» Cập nhật: 30-06-2013 15:35
» Lượt tải: 1143
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Chí Thiện
Hắn là nhà
báo trẻ sung sức, có lợi thế được lãnh đạo nhiều cơ quan cấp bộ quý,
nên thường được mời đi đó đây, viết phóng sự dài về những công trình, dự
án khu đô thị mới tầm vĩ mô, ngồn ngộn con số tăng trưởng. Hắn lại cao
to khá đẹp trai, nhiều bạn gái. Nhưng những người bạn đó chẳng thể trông
chờ ở hắn chung xây tổ ấm.
Ngoài ba mươi tuổi, hắn phớt lờ việc mẹ
già giục lấy vợ. Mới đây, cô bạn gái chung tình đã lâu, xa nhau gần năm
báo tin: "Em lấy chồng. Chồng em yêu em lắm. Đám cưới em anh nhớ đừng
trốn đấy". Tin khá dữ, đúng lúc hắn muốn ngỏ lời: "Anh mệt mỏi, lênh
đênh mãi, muốn dừng chân nơi bến sông em rồi".
Hắn không muốn
tin. Nhưng. Nàng và chồng sắp cưới kết kỹ lắm. Cá của đôi đó, trong ao
nhà họ đã được hơn hai tháng. Anh bạn già là phóng viên ảnh mắng: "Đồ
ngu, đồ không biết yêu!". Hắn buồn buồn, rượu bia chán mấy tuần lại vui
như con trẻ, quên chuyện lấy vợ. Chỉ khi mẹ và các chị giục, hắn loanh
quanh: "Vâng, con đang cố" hoặc "Từ từ, em đang tìm, đang tán tỉnh đây".
Các
chị thương thằng em trai duy nhất, coi hắn như con khủng long cuối cùng
sót lại trên trái đất nên săn đón, giới thiệu một cô. Hắn ưng ưng,
nhưng bận công tác đành khất. Bà chị trách: "Chị chẳng tin. Cậu sẽ phòng
không suốt đời cho xem". Hắn không hờ hững nhưng vì nhóm bạn có chương
trình đến vùng sâu, vùng xa tìm hiểu đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.
Nghe
nói vậy, mẹ hắn giãy nảy: "Không đi, đường sá xa xôi phức tạp, vất vả
lắm". Rồi bà than thở, rên rỉ kêu ốm, bỏ ăn. Hắn an ủi: "Mẹ sợ con bị
bùa ngải chứ gì, mẹ đừng lo, ánh sáng văn minh dẹp hết bóng tối lạc hậu,
nhảm nhí rồi".
Xưa bố hắn có lần công tác mạn ngược, khi về, ông suốt ngày lục tài
liệu, đọc sách, ngân nga mấy câu hát tiếng dân tộc. Tài liệu quý nhất là
bà ông không ngó ngàng, còn đòi quay lại vùng cao đó điều nghiên thực
địa lần nữa. Bà nghi ông bị cô người Mường người Mán bắt hồn, bí mật tìm
thầy giải bùa. Hôm bố hắn ngồi lỳ trong thư viện quốc gia cả ngày, lúc
về đói mèm, thấy cỗ bàn bày linh đình, chẳng hỏi han cứ thế ngồi cùng cả
nhà ăn uống phủ phê, nào biết đó là cỗ lễ phá giải bùa ngải.
Thầy
giải xong, mươi ngày sau, bố hắn đến bên vợ nịnh, hôn bà chùn chụt khoe:
"Anh sớm hoàn thành bản đồ khoáng sản tỉnh đó, em ạ". Bà: "Vâng! Không
bị người ta khoắng đi cả người là may rồi"... Chuyện tâm linh hư hư thực
thực, thật khó hiểu.
Ngày đầu nhóm của hắn đến chợ Cò của xứ Mường.
Chợ đông người, nhiều loại hàng hóa. Để ý, hắn chẳng thấy ai là người
dân tộc, chỉ thấy mua bán chứ không ca hát, trò chuyện giao duyên như
trên phim ảnh. Hắn hơi thất vọng, sẵn đói bụng ngồi xuống ăn cái bánh.
Bánh bằng bột tẻ xay cối tay ngon, lạ miệng. Sực nhớ, hắn ngẩng đầu,
thấy mấy tay phóng viên ảnh tíu tít quanh cô gái trang phục dân tộc
Mường.
Cô khá đẹp, sành trong các tư thế để nhiếp ảnh gia tác nghiệp. Hắn
cũng đến ngắm. Mấy ông Tây ba lô chụp ảnh ăn theo, đối thoại nhiều bằng
tiếng Anh, mời cô lúc khác có thời gian làm mẫu cho họ. Cô: "No! Sorry!
I m very busy" ("Không! Xin lỗi! Tôi bận lắm!").
"Cô gái Mường thạo
tiếng Anh?" - Hắn ngạc nhiên. Chợt có tiếng khúc khích bên tai. Quay
sang, hắn ngỡ ngàng, một cô gái giống cô kia như đúc, chỉ khác mặc bộ đồ
hiện đại, mốt. Hắn đến bên hỏi: "Em tên gì?". Cô nhìn hắn chăm chăm,
lúc sau chớp chớp mắt nói: "Ủn Bui". Hắn không hiểu nên hỏi lại: "Em tên
là nào?". "Tên Vui" - cô đáp. "Em là người dân tộc gì?". "Người Mường".
Cứ
như lần đầu gặp người Mường, hắn cười tươi, nhìn ngắm tò mò: "Em và cô
làm mẫu kia quan hệ thế nào?". "Ủn cái". “Ủn cái là gì?" "Em gái ruột" -
cô nhát gừng, môi bậm lại. Thay đổi chiến thuật, hắn xích gần lại khen:
"Này, chị em em rất đẹp. Nhưng Vui đẹp hơn, còn xinh nữa".
Cô gái
tươi hẳn, vẻ sung sướng, dễ bắt chuyện: "Nó là em gái". Cô kể, em gái
tên Ngân học đại học năm thứ ba, nhà ở thôn Chằm Cun, cách đây mấy xã.
Thỉnh thoảng Ngân mới về nghỉ. Hôm nay chơi chợ, chị em đổi quần áo cho
nhau. Cả chợ mỗi Ngân mặc bộ đồ Mường, thành tâm điểm cho cánh nhiếp
ảnh. Và thảo nào Ngân diễn xuất khéo, nhưng thiếu thiếu cái gì đó.
Hắn
nhận xét: "Này Vui, em chụp ảnh mặc quần áo dân tộc Mường đẹp hơn Ngân
đấy? Em có nét hồn nhiên hơn, đáng yêu hơn". Vui cúi nghiêng đầu cười
thẹn. Hắn thật lòng. Đúng, ở Vui còn nét khác đẹp hơn, nhưng khen thành
lời thì… Đó là đôi môi. Làn môi cô nhìn vào đã thấy hấp dẫn, giờ tươi nở
như căng hơn, nồng nàn như đóa hoa đón xuân đầu mùa.
Thấy cô cầm
cuốn sách nhỏ, hắn hỏi: "Em làm gì ở xã". "Không làm gì" - Cô lúng túng
giấu. Đó là sách giáo khoa lớp một. "Hay em là cô giáo?” - hỏi vậy,
trong hắn đã vang lên nhạc điệu một bài hát "Cô giáo Tày cầm đàn lên
đỉnh núi… tính tình tang…". "Chăng, ủn mu chự". "Là gì cơ?" "Em mù chữ".
"Em mà mù chữ?" - Hắn ngạc nhiên tròn mắt, khiến cô cũng ngạc nhiên.
Đúng lúc đó, cô em như quan sát từ trước bỏ chụp ảnh, đến cầm tay Vui
kéo đi nói giọng không dễ chịu: "Chăng maạng, chăng yểng gia". Vui lật
đật bước, mặt ngoảnh lại, mắt chớp chớp chưa tỉnh cơn say. Họ đi rồi,
hắn ngẩn ngơ xao xuyến mãi. Nghe hắn kể, nhóm bạn cho rằng Vui bị khuyết
tật về não bộ. Có vậy cô ta mới dễ nhận mình mù chữ, em gái vội vã lôi
đi.
Chấp nhận giả thuyết đó vì thấy Vui hơi thụ động, nhưng hắn cứ
bâng khuâng, nao nao thế nào. Tối, nhóm nhà báo giao lưu với thanh niên
địa phương. Niềm vui, sự say mê của tuổi trẻ trong hắn bùng lên theo
điệu múa, lời ca và ánh lửa trại tưng bừng reo.
Hôm sau nhóm du khảo
đi tiếp. Đường trải đất đá thô lồi lõm, dốc hẹp, ngoằn ngoèo, nhà sàn
thưa thớt, vắng bóng người khiến cảm giác hun hút hoang sơ. Nhóm dừng ở
trung tâm xã làm việc. Chị Trưởng ban giáo dục báo Tuổi xanh Thủ đô đặt
vấn đề: Xã phổ cập lớp mấy, có trường mầm non chưa. Chủ tịch xã vui vẻ
trả lời. Nghe đến tên thôn Chằm Cun, cả nhóm như giật mình.
Hắn tranh
thủ hỏi: "Xã ta có bao nhiêu thanh niên mù chữ". Ông Chủ tịch như bị
xúc phạm, nói ngay: "Chăng. Chăng ai mu chự". "Ông nói gì" - Chị Trưởng
ban giáo dục hỏi. Ông Chủ tịch cười, xin lỗi vì nói bằng tiếng Mường,
mọi người không hiểu. Ý ông, xã không có thanh niên mù chữ. Chuyện đó
chỉ có ở đâu đó xa xôi hẻo lánh. Hắn nghe mà nhẹ lòng.
Trưởng nhóm
phân hắn và anh phóng viên nhiếp ảnh già xuống thôn Chằm Cun. Chỉ cách
chợ Cò hơn chục ki lô mét, mọi thứ ở đây khác hẳn. Dân trò chuyện tiếng
Kinh với nhà báo, nhưng trao đổi với nhau bằng tiếng dân tộc nhanh líu
lo. Hắn và anh bạn được gia chủ niềm nở tiếp. Chưa uống cạn ly nước lá
rừng thơm thơm ngọt nhẹ, hắn nghe tiếng cười đầu sàn nhà. Một cô gái
bước vào, miệng chưa dứt cười.
"Ô kìa, Vui!" - Hắn không tự chủ được
thốt lên. Đúng là Vui, cô gái hôm qua ở chợ Cò. Vui cũng sững người rồi
chạy vào buồng. Mươi phút sau, hắn nghe tiếng con gái hát líu lo. Đó là
Ngân. Thoáng vài giây ngạc nhiên nhìn hắn: "Chào ông nhà báo ạ!", rồi
Ngân khẽ lườm, nhẩu môi như muốn đuổi. Hắn cũng ngạc nhiên, chẳng biết
mình có lỗi gì.
Anh bạn ở cùng rủ cả nhóm đến. Cảnh chiều muộn, sương
thu giăng giăng, khói lam chiều vương vấn quanh những nếp nhà sàn. Các
nhiếp ảnh gia mê mải sáng tác, đến lúc nghỉ, chào gia chủ để về thì Vui
bưng mâm lên. Ông trưởng thôn, chủ nhà lịch sự: "Chẳng mấy khi các đồng
chí nhà báo lên xứ Mường, đường xa diệu vợi. Nhà chúng tôi chỉ có mâm
cơm rau rừng với chén rượu nhạt để mời. Mong quý khách đừng cười chê!".
Chủ
nhà đã nói vậy, lại ngót bụng đã lâu, cánh nhà báo cám ơn lấy lệ rồi
vào mâm, đánh chén, uống rượu hun hút. Ông chủ nhà rất vui thấy khách ăn
ngon, còn khen món ăn lạ. Tối, Vui mắc màn cho hắn ngủ. Đêm miền rừng
lạnh nhưng tấm chăn của Vui đem hương thơm và hơi ấm giúp hắn ngon giấc.
Hôm sau, nhóm hắn đi sưu tầm chuyện và phong tục cổ của người Mường.
Anh phóng viên nhiếp ảnh và hắn nhờ Vui dẫn đường, họ thu hoạch được kha
khá. Hắn khoe với bố Vui: "Chú ạ, em Vui khéo lắm, nhờ em chúng cháu có
nhiều tư liệu quý và ảnh đẹp". Buổi tối, thanh niên xã rủ nhau đến thăm
các nhà báo, đem theo hũ rượu cần đãi. Thanh niên trai gái uống rượu,
hát đối đáp giao duyên.
Vui tham gia nhiệt tình, thỉnh thoảng nhìn
sang hắn đắm đuối, đôi má ửng hồng. Rượu cần ngọt êm làm hắn ngấm, ngắm
Vui thấy rạo rực. Tối, trước khi ngả đầu xuống gối êm, hắn đến bên Vui:
"Vui ơi, ngày mai mình lại đi cùng nhau nhé. Có em anh may mắn đấy". Vui
chỉ cười gật đầu.
Từ hôm đó, nhà Vui trở thành điểm tụ tập của nhóm
nhà báo bàn chuyện hôm sau và chia sẻ thông tin. Vui nhàn việc, đưa hắn
đi các nơi, còn rủ đến thăm người bà con ở các thôn. Hai người quấn quýt
trong mắt nhiều người. Ngôi nhà sàn đơn sơ của Vui trở nên ấm áp hơn
nhờ tối tối thiếu nhi đến đầy nhà, và cô là tâm điểm vui chơi hồn nhiên
cho các em.
Hắn ngồi ngắm nhìn Vui say sưa với các em nhỏ, ngẫm nghĩ
về cô, về cuộc đời con người, chợt: "Sao màn do Vui mắc mình ngủ ngon
thế? Không biết, mình và Vui có hợp với nhau không nhỉ... chắc mẹ chẳng
bao giờ..." rồi giật mình vì suy nghĩ ấy.
Một chiều, con trâu đực to
của nhà trong thôn ngã khe suối què chân. Cả thôn cùng thịt chia nhau ăn
giúp, đến vụ trả bằng thóc. Nhóm nhà báo nộp ngay tiền nhận một phần,
nhờ gia chủ làm món, thế là lại có tiệc. Vui ngồi bên chăm chỉ gắp cho
hắn, trông hai người thật đẹp đôi. Mọi người ăn và trò chuyện hết sức
vui vẻ, tự nhiên.
Ông chủ nhà uống khỏe nhưng cũng ngà ngà, chỉ vào
Vui: "Con bé Vui nhà này mù chữ đấy, em gái cho mượn điện thoại di động
cũng chẳng biết bấm". Hắn ngạc nhiên, miệng há hốc, suýt để rơi miếng
thịt gắp dở, hỏi: "Sao chú không cho Vui đi học?".
Ai biết được
chuyện như thế. Vui tròn tuổi tôi thì có em. Năm sau bố mẹ Vui ly hôn.
Ngân với mẹ về quê ngoại. Vui theo bố. Mẹ Vui gặp người thương quý-là
ông trưởng thôn bây giờ-cưới về, coi Ngân như con đẻ cho học hành tử tế.
Bố Vui lấy vợ, nhưng suốt ngày say xỉn, mặc Vui cho dì ghẻ chăm sóc.
Sáu tuổi, Vui phải cùng dì đi lấy măng. Mười tuổi, Vui thui thủi vào
rừng một mình. Bố Vui bỏ vợ hai, lấy vợ nữa. Vui như người đi ở làm
thuê, sống cô đơn. Qua mùa gặt, cô làm thuê chỗ này chỗ nọ kiếm miếng
cơm qua ngày. Bằng tuổi, nhiều cô gái đã chồng con, Vui vẫn chẳng ai ngó
ngàng.
Cô gái Mường khi lấy chồng phải tự lo hai chỉ vàng, tiền mua
ba bộ chăn màn mùa đông biếu bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng và một bộ cho mình.
Theo bản năng con gái, Vui nhịn ăn dành dụm từ bao giờ được hai trăm
ngàn đồng, cất kỹ lắm nhưng bị ai lấy mất. Chỗ Vui giấu tiền, chỉ có dì
biết. Cô hỏi để đòi liền bị bà đánh thừa sống thiếu chết. Nghe tin, mẹ
Vui lật đật lên đón.
Mấy tháng đầu, Vui chẳng muốn gần gũi chuyện trò
với ai, nhạt cả với mẹ dù bà muốn vỗ về. Khi bố dượng hoặc mẹ giao
việc, cô cắm đầu cắm cổ làm như máy. Người Vui gầy, môi lúc nào cũng bậm
lại. Một lần, bố dượng có chút hơi men nhắc: "Cả ngày mai, cái Vui lên
rừng chặt tỉa gỗ tràm cùng mẹ. Làm cho xong vạt rừng đó trong ngày".
Hôm
sau lên rừng, Vui làm cắm cúi, mẹ giục nghỉ cũng không dừng, cố đốn tỉa
mãi, đến lúc mệt hoa mắt gục xuống. Mẹ Vui ôm lấy con khóc: "Mệt sao
con không nghỉ, cố sức thế làm gì?". Vui nói trong ngắt quãng: "Con sợ
bị bỏ đói, sợ bị đuổi đi" rồi gục vào lòng mẹ khóc òa, nước mắt ướt đầm
ngực áo mẹ.
Tối ấy Vui bị ốm, sốt nặng mấy ngày liền, nhiều lúc nức
nở trong cơn mê, hoặc chồm dậy nói sảng những lời lạ tai khó hiểu. Người
già nói, Vui bị ma nhập vì vía mòn yếu. Để lâu ngày vía chết hết, ma
bắt hồn thì chết người. Bố mẹ Vui thuê thầy cúng làm lễ. Vui khỏi. Từ đó
Vui khỏe mạnh, như lột xác không đen nhẻm mà nước da trắng dần, đôi môi
không còn mím chặt hay cười, lộ rõ nét hồng gợi cảm, khiến trai làng
nhiều anh tiếc vì chót có vợ. Nhà giao cho thằng em dạy chị học chữ.
Biết thân phận nên Vui cố, giờ biết ký tên và trình độ ngang ngang lớp
một.
"Thôi, âu cũng do số phận. Vui bị ế rồi. Chỉ mong sau này, có ai
thương thì đem về, đừng hắt hủi nó là chúng tôi mừng"- Ông chủ nhà
than. Mẹ Vui thở dài. Riêng Vui nét mặt bình thản, có lúc bậm môi hơi
cúi. Hắn nghe lòng cứ rưng rưng.
Không khí trầm quá, chị Trưởng ban giáo dục cất tiếng cười động viên:
"Lo gì, Vui xinh đẹp thế này, cố học cho hết lớp năm lớp sáu, rồi một
hai năm nữa theo chị về Hà Nội, chị tìm việc làm cho. Khi có công ăn
việc làm đàng hoàng, em chỉ cần giơ ngang ngón tay ra là khối chàng xin
được tặng nhẫn". Mọi người gật gù tán thưởng. Tối ấy hắn trằn trọc mãi,
nghĩ chuyện của Vui mà thương quá, không hiểu sao đời bây giờ lại có số
phận buồn đến vậy.
Nhóm đi Thác Voi, rủ Vui đi cùng. Thác Voi tuôn
nước từ độ cao ngàn thước, qua nhiều tầng bậc tỏa hơi mát. Nơi này không
khí trong lành, hương phong lan rừng thơm ngát. Hắn thích lắm, rủ mấy
cô phóng viên tắm. Mấy cô phóng viên trẻ để nguyên quần áo nhảy ào
xuống, vừa bơi vừa trêu: "Người yêu ơi! Em đố anh đuổi bắt được em đấy".
Hắn
rửng mỡ lặn đuổi theo. Lên bờ chẳng thấy Vui đâu, cả nhóm hốt hoảng
tìm, thấy Vui ngồi buồn bên khe đá. Nhóm bạn về trước, hắn và Vui về
sau. Vui hỏi: "Anh muốn đi thăm thung ma không". Hắn muốn đi vì Vui nói,
nơi ấy là khu mộ cổ người Mường xưa. Hắn may, ghi chép và chụp được
khối ảnh mộ cổ bằng gạch đá ong già, phải đến hàng ngàn năm tuổi, đã lên
nước đen bóng như thép tôi.
Vượt qua con đèo nhỏ trên đường về, Vui
kêu mệt, muốn ngồi nghỉ. Để xe một chỗ, Vui và hắn vào một bãi cỏ mọc
cao, dầy êm như tấm đệm. Hai người bên nhau trò chuyện trong ánh hoàng
hôn và bầy chim ríu rít về tổ, hắn hỏi: "Vui ơi, sao trước đây em không
đi học".
Vui kể, cô thèm học lắm, nhiều hôm trên đường qua trường,
Vui ngẩn ngơ nhìn mấy đứa chạc tuổi mình được bố dắt tay đi học. Nhìn
mãi, mải nhìn mãi, khi cô cậu học sinh cuối cùng vào khuất cổng trường
thì đã muộn, Vui tất tả chạy lên rừng. Cảm động số phận bất hạnh, hắn
cầm bàn tay Vui nâng lên, muốn hôn.