Truyện ma: Điện thoại lúc nửa đêm
» Cập nhật: 01-07-2013 21:25
» Lượt tải:
992
Quốc lộ 1A bị kẹt xe nghiêm trọng. Đến gần nửa đêm xe mới vào được ngoại
vi thành phố. Cô Phụng và các hành khách trên xe đều mỏi mệt. Chợt điện
thoại di động reng:
- Em là Hạnh nè cô! Cô ghé nhà em gấp nghen cô. Sáng mai em phải đi xa rồi!
- Em ra nước ngoài hả? Alô, alô?
Điện thoại bị đứt kết nối chỉ còn vang những tiếng tít tít… Cô Phụng cố
gọi cho Hạnh nhiều lần nhưng đều không được. Cả tuần nay cô phải về quê
lo tang của mẹ. Nhà của mẹ cô Phụng ở giữa một cồn vùng sâu, không có
sóng điện thoại, nên cô hầu như không liên lạc được với ai.
Hạnh là học sinh cá biệt trong lớp cô chủ nhiệm. Em luôn lầm lì ít nói
và thường xuyên không thuộc bài, không làm bài trong lớp. Cô rất đau đầu
vì luôn bị các giáo viên bộ môn mắng vốn về Hạnh.
Một lần cô Phụng nhìn thấy Hạnh ngồi một mình trong lớp nhưng nước mắt
cứ tự trào ra, nét mặt vô cùng đau đớn, cô rất ngạc nhiên. Qua nhiều lần
gặp gỡ gia đình Hạnh, cô được biết Hạnh bị bệnh nan y rất nặng. Không
muốn nằm ở nhà chờ chết, Hạnh đề nghị gia đình cho em đi học để được vào
lớp tiếp xúc với bạn bè cho khuây khỏa.
Từ đó cô Phụng thường đưa đón Hạnh đi học. Thỉnh thoảng cô lại cùng Hạnh
đến thăm các bé mồ côi, các bé bị khiếm thị, các bé bị chất độc màu da
cam tại các làng trẻ em. Nhiều lần Hạnh cùng cô Phụng ôm các bé mà khóc.
Gia đình Hạnh rất giàu, Hạnh thường tặng cho cô Phụng các món quà rất
đắc tiền nhưng cô đều không nhận. Cô nói, cô chỉ muốn Hạnh tặng cho cô
món quà quí nhất đó là kết quả học tập của Hạnh. Hạnh cười:
- Em sắp chết rồi mà cô!
Cô Phụng lẳng lặng viết vào quyển nhật ký của Hạnh dòng chữ “Sống là
cho. Chết cũng là cho” (Thơ Tố Hữu) . Hạnh thích câu thơ này lắm. Từ đó
Hạnh thay đổi khá nhiều, không buông xuôi nữa, em lo chú ý học tập nhiều
hơn. Cô Phụng rất mừng…
Đến nhà Hạnh, cô Phụng vô cùng bàng hoàng khi thấy giữa nhà là quan tài
nghi ngút khói có ảnh của Hạnh, và đặt cạnh di ảnh là tấm giấy khen Học
sinh Tiên Tiến được lộng kiếng trang trọng mà Hạnh vừa mới lãnh được
trong những ngày cô vắng mặt ở trường. Mẹ Hạnh khóc:
- Nó mất đã mấy ngày nay, tôi gọi điện thoại cho cô mãi mà không được.
Ngày mai là ngày phải động quan rồi… Nó có trối lại là hãy đặt tấm giấy
khen Học sinh Tiên Tiến cạnh di ảnh của nó cho cô nhìn thấy. Từ khi lên
cấp ba tới giờ nó chỉ toàn đạt học lực yếu hoặc trung bình mà thôi. Tuy
chỉ là một tờ giấy khen Học sinh Tiên Tiến, không được là Học sinh Giỏi,
nhưng nó tự hào lắm. Trước khi chết nó cứ lấy tờ giấy khen ra săm soi
và cười mãi…
Cô Phụng thắp nén hương cho cô học trò nhỏ bạc mệnh rồi gục xuống trước quan tài nghẹn ngào khóc:
- Hạnh ơi! …